Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_36 end

"Nàng… nàng làm ta sợ muốn chết!" Phất tay xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, vẻ mặt cũng buông lỏng hơn rất nhiều, nhìn Vãn Thanh, kéo nàng chạy tới chỗ vừa nãy, vừa rồi rất nhiều người ở nơi đó, đến Vương Nguyên Bá cũng đã nhanh chóng phát hiện.

"Thanh Nhi, ngàn vạn lần nên nhớ, an toàn của nàng là quan trọng nhất, nếu thật sự không địch lại ông ta, liền nhảy xuống đài ngay, biết không?" Dặn dò rất nhiều câu, dáng vẻ Phó Lăng Thiên vẫn không yên lòng.

Vãn Thanh mỉm cười, nếu Vương Nguyên Bá muốn hạ độc trong trà, tất nhiên mục đích lần này là diệt trừ nàng, làm sao cho nàng cơ hội nhảy xuống đài, cuộc tranh tài này, không phải Vương Nguyên Bá bị nàng đánh khỏi lôi đài, thì chính là nàng bị ông ta giết trên lôi đài, nhưng như vậy cũng tốt. Vốn Vãn Thanh nàng không nghĩ sẽ trở về với thất bại.

Vì Phó Lăng Thiên cũng biết rõ điểm này mới khẩn trương như vậy, cùng hắn đi đến bên cạnh lôi đài, hôm nay tất cả các bang phái tham gia tỷ võ đều tới, dù sao cũng là trận đấu quyết định vị trí Võ Lâm Minh Chủ, ai cũng không muốn bỏ qua sự kiện trọng đại này.

Nam nhân tuyên bố mở màn vừa xuống đài, đã thấy Vương Nguyên Bá tiêu sái bay lên lôi đài, mỉm cười với các phái Minh Chủ. Vãn Thanh vững vàng đứng đối diện ông ta, nhìn nụ cười âm hiểm kia, lòng bàn tay đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

Vương Nguyên Bá quay người lại, một quyền mãnh liệt không có bất kỳ điềm báo nào phóng về phía Vãn Thanh, Vãn Thanh kinh hiểm tránh thoát, nền đất bị chưởng lực tác động hoàn toàn bị đánhh nát, người dưới đài đều thổn thức, tránh trái tránh phải, chiêu chiêu trí mệnh, hết sức ác độc, khó khăn di chuyển đến sau lưng ông ta, lại thấy ông ta tung một cước tới phía nàng, lần nữa phá nát mặt đất dưới chân Vãn Thanh.

Mặc dù biết tiếp tục như vậy nàng sẽ chịu thua thiệt, nhưng tốc độ công kích của ông ta rất nhanh, căn bản không tìm được thời gian phản kích, ông ta cũng nhận ra điểm này, mỗi chiêu đều ép Vãn Thanh dọc theo lôi đài, nhưng mỗi lần khi Vãn Thanh gần ngã xuống đài lại chủ động thay đổi hướng đánh, đẩy nàng sang hướng khác, rõ ràng là muốn giết chết nàng, người sáng suốt đều nhìn ra, nhưng cũng không có ai lên tiếng.

Vẻ mặt Phó Lăng Thiên đầy khẩn trương, thỉnh thoảng đứng lên quan sát tình hình của Vãn Thanh, khiến những người bên cạnh kêu lên bất mãn, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhìn Vãn Thanh bị ông ta bức đến góc đài, sắc mặt khó coi không thôi.

Vẻ mặt Vương Nguyên Bá rất phách lối, bước chân tiến đánh Vãn Thanh cũng lớn hơn nhiều, Vãn Thanh cau mày, trong lòng suy nghĩ làm thế nào lợi dụng sơ hở của hắn để phá vỡ thế phòng thủ, ra chiêu phản kích.

Đang suy nghĩ thì một chưởng của ông ta bổ tới phía nàng, Vãn Thanh bình tĩnh đưa tay phá đỡ, lại phát hiện ông ta bị nàng bức lui mấy bước.

Vương Nguyên Bá xấu hổ, lại lập tức tiến lên dồn ép, lần này cũng khiến Vãn Thanh nhìn ra sự chênh lệch giữa hai người, Dung Chỉ có lòng tin như vậy, xem ra cũng biết Vương Nguyên Bá nhất định không thắng được nàng, trong lòng tự tin, bước chân cũng vững chãi trầm ổn hơn nhiều.

Lúc sau đối chiến cùng Vương Nguyên Bá, Vãn Thanh thuận lợi hơn rất nhiều, biết hai người có chênh lệch lớn cũng không quá lo lắng, trái lại rất buông lỏng đón chưởng lực của ông ta rồi xoay ngược lại phản kích, không tới 20 chiêu, người chiếm thượng phong là Vãn Thanh, dần dần Vương Nguyên Bá bị Vãn Thanh dồn ép từng bước lui về phía sau.

Tựa hồ đang chờ Vãn Thanh phát độc, trên khuôn mặt của Vương Nguyên Bá cũng khôngg có biểu hiện lo lắng gì, nhưng lại dùng hết toàn lực ngăn cản công kích của Vãn Thanh, Vãn Thanh thấy vẻ mặt ông ta liền biết ông ta đang chờ đợi thời cơ, chuyện kế tiếp chỉ là phòng ngự mà không tiếp tục chủ động xuất kích.

Nhưng chỉ sợ thời cơ của các người đợi không xuất hiện được rồi, Vãn Thanh cười khẽ một tiếng, một quyền đánh trúng ngực ông ta, thân hình cao lớn ngã xuống xoay vòng đập vào thân cột, Vương Nguyên Bá mở to mắt không thể tin nhìn Vãn Thanh, lúc ông ta nhẩm tính thời gian phát độc đã cảm thấy ngạc nhiên, tiếp sau đó, Vãn Thanh tung một chưởng đá ông ta đến bên này, trước ngực đau nhói, từ cổ họng phun ra một ngụm máu tươi, Vương Nguyên Bá trợn mắt, lúc này ông ta mới mình biết bị nàng đùa bỡn.

Cũng không giữ thực lực của mình nữa, ông ta nổi điên đứng lên, chiêu sau mãnh liệt hơn chiêu trước đánh tới phía Vãn Thanh, cuộc tỷ võ đã đến đoạn gay cấn, Phó Lăng Thiên ngồi dưới đài đã sớm chảy mồ hôi lạnh, xem ra trong lòng đang thấp thỏm không yên.

Những người bang phái khác cũng đang âm thầm nghiên cứu học hỏi, không ai phát ra âm thanh gì khi trên võ đài đang đến hồi lịch liệt.

Liên tiếp so hơn mười chiêu với Vương Nguyên Bá, Vãn Thanh cũng biết ông ta nắm giữ chức minh chủ nhiều năm cũng không phải không có ám chiêu, ông ta là cao thủ tuyệt đỉnh, tiếp được một chưởng cuối cùng của ông ta, thối lui đến cột trụ bên cạnh thì lôi đài đã bị hai người tàn phá thậm tệ, chính giữa gồ ghề, lúc nào cũng có thể rơi vào.

Không ổn định như vậy, tất nhiên ảnh hưởng đến chiêu số của hai người, hai người không thể không nhìn dưới chân, sợ mình nhất thời không đứng vững, vì thế mà công kích của hai người cũng yếu đi rất nhiều, tuy vậy vẫn hết sức kịch liệt.

Có lẽ đã quyết định được ăn cả ngã về không, đột nhiên Vương Nguyên Bá bay lên không trung, cú đấm mang theo ánh lửa bay tới Vãn Thanh, Vãn Thanh ngẩng đầu, cấp tốc tránh ra, nhưng phần bụng vẫn bị ông ta đánh trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Vãn Thanh trắng bệch.

Phó Lăng Thiên dưới đài càng thêm kích động, chân cũng phát run, ánh mắt khẩn trương nhìn hai người trên đài, mắt không chớp.

Vương Nguyên Bá thấy tập kích của mình có hiệu quả, lại bay lên không trung, một quyền lại một quyền đánh tới phía Vãn Thanh, tránh thoát có phần cố sức, Vãn Thanh lơ đãng bị ông ta đánh trúng mấy chiêu, nàng rất phiền não, nhìn vẻ mặt cười gằn của ông ta, lòng bàn tay co lại, chưởng phong mạnh mẽ phóng tới trước ngực Vương Nguyên Bá. Một mực công kích không hề phòng bị, Vương Nguyên Bá mạnh mẽ đỡ lấy một chưởng kia.

Hai người mỗi người ngã xuống một phía lan can, miệng đều phun máu tươi, không nhìn ra là ai yếu thế hơn, đều đồng thời đứng lên, vẻ mặt Vương Nguyên Bá rất dữ tợn, tựa như đang tính toán cá chết lưới rách, chưa từng nghỉ ngơi, vọt thẳng đến phía Vãn Thanh.

Những hư chiêu ban đầu giờ đã trở thành quyền cước đấm đá chân chính.

Q.2 - Chương 35: Đại Kết Cục

 

Edit: August97 (LQĐ) Đả tự: webtruyen.com

Công kích mãnh liệt, hoàn toàn là thực chiến, Vãn Thanh là một nữ tử nhỏ yếu, dĩ nhiên không thể địch lại quyền cước mạnh mẽ như thế của ông ta, nàng liên tiếp lùi về phía sau, vết thương trên người cũng nhiều hơn, Vương Nguyên Bá thấy công kích hữu hiệu, một chiêu lại một chiêu đánh tới.

"Phốc!"

Nhận một đòn nghiêm trọng, lan can thô to va chạm với thân thể Vãn Thanh bị gãy thành hai nửa, vết thương trước ngực đau đớn vô cùng, chỗ bị Vương Nguyên Bá đánh bị thương cũng bắt đầu bỏng rát. (Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

Dưới đài, Phó Lăng Thiên kích động đứng lên, khẩn trương nhìn Vãn Thanh khó nhọc tránh né công cước của ông ta, kích động muốn nhảy lên võ đài, lại nhẫn xuống không dám vọng động. Nếu lúc này hắn xông lên đài sẽ khiến Vãn Thanh phân tâm, hơn nữa cho dù hắn lên đài cũng không chắc có thể bình yên mang Vãn Thanh rời đi, chưởng môn những môn phái từng bị Vãn Thanh đánh bại đã sớm ôm hận trong lòng, nếu lúc này hắn có hành động gì, sợ là bọn họ sẽ đứng ra trợ giúp Vương Nguyên Bá đối phó hai người.

Giấu đi sự lo lắng trong lòng nhìn lên võ đài, hi vọng tình trạng có thể khá hơn một chút, nhưng cuối cùng tình huống lại nằm ngoài dự liệu của hắn.

Nặng nề bị Vương Nguyên Bá đánh trúng, một cước của ông ta đạp Vãn Thanh vào trong góc, nhìn nam nhân đang dần tiến tới gần, muốn ngưng tụ chưởng lực đánh ông ta, nhưng bàn tay đã không còn sức lực.

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Vãn Thanh, Vương Nguyên Bá nở nụ cười tà ác, lại tung một đấm sượt qua tóc nàng, kinh hiểm tránh thoát, Vãn Thanh tức giận, đạp một cước đạp vào dưới háng ông ta, hiển nhiên ông ta không ngờ Vãn Thanh lại muốn đạp hạ thân của mình, Vương Nguyên Bá đau đớn hét lên, che hạ thân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vãn Thanh, cả người rơi vào hố sâu giữa võ đài.

Dưới đài truyền đến âm thanh thổn thức, đa số đều cười Vãn Thanh bỉ ổi cũng như tình huống kinh hiểm vừa rồi.

Vương Nguyên Bá cuộn người trên võ đài, lực đạo của Vãn Thanh quá lớn, đau đến ông ta không còn sức lực.

Mặc dù không muốn dùng loại thủ đoạn này ngăn cản ông ta, nhưng hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này, Vãn Thanh nhíu mày, một quyền đánh xuống, nhưng dù trên người bị thương, tay chân Vương Nguyên Bá vẫn hết sức nhanh nhẹn, quay người tránh thoát công kích của Vãn Thanh

Lúc sau hai người đánh ngang nhau, dù sao lúc trước ông ta bị thương rất nhiều, muốn khôi phục cũng không thể nhanh như thế, vết thương của Vương Nguyên Bá cũng khiến công kích của ông ta chậm lại

Hai khắc sau (30 phút) vẫn chưa thể kết thúc cuộc chiến, những phen tránh thoát kinh hiểm khiến người ta ngạt thở, Vương Nguyên Bá chống người vào một thân cột thở hổn hển, Vãn Thanh đứng đối diện ông ta, tìm kiếm nơi có thể đột phá.

Đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng thét, giọng nữ bén nhọn chói tai, theo bản năng nhìn về hướng đó, Vãn Thanh chỉ kịp nhìn thấy một phi đao bay tới, cắm sâu vào ngực nàng.

Trước mắt mơ màng, hơi tối, nhưng trước khi ngã xuống, Vãn Thanh đã kịp dùng hết toàn lực đánh một chưởng về phía Vương Nguyên Bá cùng một bóng dáng đỏ rực vừa xông lên võ đài, sau khi thấy hai bóng người kia ngã xuống, tầm mắt mơ hồ, Vãn Thanh tựa người vào cây cột bên cạnh, ánh mắt trống rỗng, không thấy rõ người vừa tập kích nàng là ai, chỉ có thể nhận thấy phi đao này có độc, chất độc đang dần dần ăn mòn cơ thể nàng.

Phó Lăng Thiên nhảy lên đài, chạy nhanh tới bên cạnh Vãn Thanh, âm thanh cuối cùng bên tai nàng là tiếng hét chấn động của hắn. Đầu óc hỗn loạn, rốt cuộc không chống cự nổi tiếng gọi trong lòng, trước mặt nàng bỗng tối sầm, Vãn Thanh hôn mê bất tỉnh.

--------------

Không biết qua bao lâu, trong đầu dần dần có ý thức, nhưng thủy chung mí mắt vẫn nặng nề không nâng dậy nổi, Vãn Thanh nhíu mày, loáng thoáng nghe thấy giọng nói hưng phấn cùng âm thanh binh bang truyền tới bên tai, trong đầu thoáng qua một bóng dáng màu trắng, linh hoạt kì ảo vẫn không ngừng quyến luyến trong trí nhớ của nàng, đã đến lúc ngươi phải trở về, trở về đi, trở về đi.

Đầu đau như muốn nứt ra, không lâu sau đó, nàng lại không còn ý thức.

Lặp lại mấy lần, Vãn Thanh cũng không biết nàng đang ở nhân gian hay địa ngục, giọng nói kia vẫn vang vọng bên tai không hề biến mất, có thể nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói của đám người Dung Chỉ cùng Phó Lăng Thiên, lại thủy chung không mở mắt ra được.

"Công tử, ăn cơm."

Bên ngoài sơn trang nghỉ mát, Bảo Cầm đặt khay thức ăn trước mặt Dung Chỉ, nhìn sắc mặt tái nhợt trước mắt, Dung Chỉ đã gầy gò không ít, cảm thấy đau lòng.

Kể từ khi tiểu thư trúng độc mê man tới nay, hầu như Dung Chỉ đều hầu hạ bên cạnh tiểu thư, đã gần một năm, nhưng thủy chung không xa không rời, mỗi ngày ăn cơm cũng ăn bên cạnh nàng, tắm ngủ cũng không chịu rời xa, giống như nếu để nàng rời khỏi tầm mắt hắn một giây, hắn liền không yên lòng.

"Huynh đi tắm trước đi, ta muốn nói chuyện với Vãn Thanh một lát." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói nhu hòa, Bảo Cầm quay đầu lại, Tư Mã Công Tử bước vào, lần trước sau khi hắn trở về, biết tin tiểu thư trúng độc hôn mê cũng một mực ở lại sơn trang này cùng nàng.

Nói thật có lúc Bảo Cầm rất hâm mộ tiểu thư, không những từ nhỏ được phụ mẫu thương yêu, lúc trưởng thành còn tìm được một đức lang quân ưu tú, cho dù bị hưu nhưng vẫn có những nam nhân bực này vây quanh, nay trúng độc hôn mê một năm, nhưng cũng chưa hề thấy bọn họ dao động.

"Bảo Cầm." Ngoài cửa truyền đến gọi nhẹ nhàng, Bảo Cầm ngẩng đầu đi ra, đã thấy Đại Thiếu Gia phong trần mệt mỏi chạy tới. (Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

"Tiểu thư tỉnh chưa?"

Bảo Cầm lắc đầu, vẫn là vẻ mặt thất vọng trước sau như một, bước vào trong phòng, thở dài, Bảo Cầm đi ra ngoài, bên kia, Phó Lăng Thiên cũng bưng chén thuốc đi tới.

Trong lòng hâm mộ tiểu thư tốt số, nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc thay mấy vị công tử này. Đều là nam nhân tuổi trẻ, lại cam nguyện lãng phí thanh xuân của mình trên người tiểu thư, nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái, đại phu sớm nói mặc dù tiểu thư trúng kỳ độc, sau khi ăn thuốc giải, phần lớn độc tố đã được bức ra hết, mạch tượng đều bình thường, nhưng một năm qua vẫn không tỉnh lại, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, đại phu cũng không trả lời được.

Trước mắt chạy tới một bóng dáng vàng nhạt, Bảo Cầm vội vàng hốt hoảng né tránh, quay đầu nhìn lại, thì ra là thiếp thất của đại công tử - Mộ Chiết Lan tới, gương mặt lo lắng đầy gấp gáp, cũng không biết là vì tiểu thư hay vì đại thiếu gia

"Thanh Nhi, Thanh Nhi." Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nói của nữ nhân cùng tiếng ngăn trở của nam nhân, đầu Vãn Thanh hơi đau, nhưng thủy chung vẫn không thể mở mắt ra.

"Ngươi làm gì vậy, chớ quấy rầy Thanh Nhi." Nghe thấy giọng nói của Mộc Vân Hạc, Vãn Thanh nhíu mày, hình như giọng nói của nữ nhân là Mộ Chiết Lan.

"Thật sự xin lỗi phu quân, vì thiếp quá nhớ Thanh Nhi mà thôi."

Giọng nói uất ức mangg theo tiếng khóc nức nở tử trong nhà chạy ra ngoài, nghe tiếng bước chân, có vẻ đã chạy đi.

Vãn Thanh nhíu mày, dùng hết sức lực toàn thân nghĩ mở mắt nhưng thủy chung không mở được, màn đêm tăm tối trong đầu lại bắt đầu xuất hiện một điểm trắng lớn chừng bàn tay, điểm trắng từ từ lớn dần, biến thành một nữ nhân áo trắng.

Thiếu nữ mặc trường sam màu trắng, y phục đơn giản, lại hết sức mỹ lệ, khi thấy rõ khuôn mặt kia thì Vãn Thanh cả kinh, lại giống nàng như đúc.

"Cô… cô là ai ?"

"Ta… ta chính là cô mà, cô chiếm thân thể của ta, sao còn hỏi ta là ai?"

Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt thân thiện nhìn Vãn Thanh.

"Cô vốn là Mộc Vãn Thanh?" Thử hỏi thăm, Vãn Thanh hơi thấp thỏm, nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ nàng ta tới đoạt thân thể nàng .

"Ừ." Thiếu nữ gật đầu, đôi mắt vốn yếu đuối giờ lại tràn đầy tức giận.

"Cô muốn trở về thân thể của cô?"

"Không, ta tới cứu cô."

Ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Vãn Thanh, thiếu nữ cúi đầu, mỉm cười, "Ta sống trên thế giới của cô rất vui vẻ, mặc dù nơi này có rất nhiều người ta nhớ thương, nhưng thông qua cô ta biết được bọn họ không có việc gì, hơn nữa ta tin tưởng cô, sẽ chăm sóc cho bọn họ tốt hơn ta, ta không thể quyến luyến trần thế này nữa rồi, ở thế giới kia, ta đã tìm được hạnh phúc của riêng mình." (Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

Nói xong, gương mặt nữ tử ửng hồng, thấy Vãn Thanh vẫn đang nhìn mình thì hơi ngượng ngùng, "Trước khi bất tỉnh cô trúng một loại độc gần giống như độc dược cũng gần giống như thảo dược, dù ăn thuốc giải nhưng vẫn bất tỉnh, là vì thảo dược phát huy nhanh, tiến vào đầu óc của cô, khống chế hoạt động của não."

"Vậy làm sao ta mới có thể tỉnh."

"Yên tâm, đến lúc, tự nhiên sẽ tỉnh." Trong đầu vang vọng những lời cuối cùng này, thiếu nữ kia liền biến mất.

Lần nữa có ý thức, Vãn Thanh cử động tay mình, cho rằng lần này vẫn còn trong ảo giác, thất vọng không dám mở mắt, đưa tay bắt được mảnh chăn bên cạnh, đột nhiên trừng mắt, lại thấy nàng đang nằm trên giường.

Kinh ngạc mở rộng tầm mắt, Vãn Thanh vui mừng quét mắt nhìn một vòng trong phòng, Dung Chỉ nằm bên giường đã ngủ rồi, Tư Mã Lưu Vân xem chừng thức ăn cũng ngủ thiếp đi trên bàn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, xem ra đã là ban đêm, bên ngoài cũng không có người nào đi qua, đưa tay chạm vào cánh tay Dung Chỉ, xúc cảm chân thật khiến Vãn Thanh vui mừng, xem ra nàng thật sự đã tỉnh.

"Thanh Nhi?... Dung Chỉ nói mê, mở mắt ra đã nhìn thấy Vãn Thanh đang mỉm cười nhìn hắn, cho là mình đang nằm mơ, đưa tay bấm véo mặt, trên khuôn yêu mị đầy vẻ vui mừng, đưa tay ôm lấy Vãn Thanh, một cái ôm chặt giãy bày nhớ cung cùng vui mừng của hắn.

Bảo Cầm bưng trà đi vào, thấy Vãn Thanh tỉnh dậy, một đường chạy ra ngoài, từ các nơi trong sơn trang truyền đến tin tức tiểu thư đã tỉnh.

Vãn Thanh tỉnh, không bao lâu sau tin tức này đã truyền khắp kinh thành, trong vòng vài ngày, mấy người Phó Lăng Thiên đã lần lượt tới sơn trang.

(Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

Sau khi tỉnh lại, Vãn Thanh cũng nghe Dung Chỉ tự thuật chuyện xảy ra trong một năm này.

Ban đầu sau khi Vãn Thanh hôn mê, một chưởng cuối cùng đánh về phía Vương Nguyên Bá đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của ông ta, phun máu hôn mê, nữ nhi của ông ta cũng bị chấn động tinh thần, nhưng vẫn là thừa dịp hỗn loạn hạ độc Vãn Thanh, Phó Lăng Thiên đã dùng thân phận Thừa tướng kể đầu đuôi sự việc, mọi người nghe xong đều cảm thấy trừng phạt cha con Vương Nguyên Bá là đúng người đúng tội, nhao nhao cầm vũ khí lên trợ giúp triều đình.

Dĩ nhiên họ cũng không hoàn toàn vì nghĩ cho triều đình, cũng vì Vãn Thanh là minh chủ võ lâm tương lai, dù sao Phó Lăng Thiên cùng đi với nàng, xem như cùng một bang phái.

Sau khi chuyện bên này kết thúc, bên Mộ Dung Yên truyền tới tin tức có hai con tin chạt trốn, đợi ba ngày ở sơn trang, chờ Tư Mã Lưu Vân cùng Mạc Tử Thần mang theo tin tức hai người trở về, thì ra Tư Mã Lưu Vân đã sớm tỉnh lại, nhưng vì muốn Vãn Thanh lo lắng cho mình mới cố ý giả vờ chưa tỉnh, trong lúc ngủ mơ nghe thấy đám người Vãn Thanh đối thoại liền quyết định đến đó nằm vùng. (Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

Hành động tiêu diệt sau đó được tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều, Mộ Dung Yên không chịu buông nghiệp lớn, dẫn theo hơn vạn tinh binh tấn công thành trì, nhiều lần thất bại, cuối cùng bị Phó Lăng Thiên mang binh trấn áp, trong hỗn loạn bị chết dưới tay hắn.

Cha con Vương Nguyên Bá cũng bị áp giải hồi kinh, để Hoàng đế hạ lệnh xử trí, nghe nói Nhược Nhan công chúa coi trọng hoàng tử nước láng giềng, tháng trước đã thành hôn.

Mộc Thiên Hải vì nhi tử có công trấn áp phản tặc, chức quan hai người cũng thăng hai cấp, rất được Hoàng đế coi trọng

Đảo mắt đã tỉnh lại được hai tuần, mấy ngày nay đều có người đến thăm nàng, Mộc Thiên Hải muốn mang Vãn Thanh trở lại kinh thành, bị Vãn Thanh quả quyết cự tuyệt, có Dung Chỉ ở đây, nàng cũng không muốn đi.

Mộc Thiên Hải cũng là người phân rõ phải trái, khai thông với Vãn Thanh một phen, liền cười rời đi, hôm nay tỉnhlại đã rất may mắn, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, chính là điều ông mong muốn.

Ở sơn trang ở gần một năm, Vãn Thanh nghĩ thật lâu mới quyết địnhtới lúc cáo biệt.

Sau khi nói với Phó Lăng Thiên, mặc dù hắn khuyên nhủ Vãn Thanh không ngừng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, sống cùng Tư Mã Lưu Vân tình cảm cũng trở nên hài hòa, Vãn Thanh biết mình động lòng với hắn, Dung Chỉ cũng hết sức săn sóc nói cho nàng biết, hắn không phản đối Tư Mã Lưu Vân cùng đi với bọn họ, Vãn Thanh đã hỏi hắn tại sao, hắn chỉ nói so với việc mất nàng, càng hy vọng thấy nàng vui vẻ. (Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

Trải qua một năm quen biếtm trong lòng Tư Mã Lưu Vân cũng đã khẳng định nhân phẩm của Dung Chỉ, hắn đã nói vậy dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là vị trí của hắn trong lòng Vãn Thanh, đã không có người nào có thể so sánh. Cứ như vậy, trở thành ba người xuất hành. (Chỉ có tại Diễn-đànn-Lê-Quý-Đônn)

Ba tháng sau:

Đỉnh núi Cực Nhạc Phong.

"Hôm nay ngươi làm cơm đi!" Trong nhà cỏ truyền đến tiếng ônf ào của nam nhân, Tư Mã Lưu Vân chống hông nhìn nam nhân vẻ mặt nhàn nhã trước mắt, tức giận bất bình.

Không chút động tĩnh, nhìn hai người Dung Chỉ cùng Vãn Thanh rụt đầu tiếp tục giả vờ chết, nổi giận tiến lên nắm lấy cổ áo Dung Chỉ."Tiểu tử ngươi đừng có giả bộ ngốc, ngươi cho rằng ta đi theo là làm hạ nhân à?!"

Dung Chỉ tà mị cười một tiếng, khóe môi nở một nụ cười đẹp mắt, "Thanh nhi thích ăn món ăn ngươi làm, ai bảo thủ nghệ của ngươi tốt hơn ta."

Nghe qua là lời tán dương, Tư Mã Lưu Vân đỏ mặt buông vạt áo hắn ra, xoay người đi tới nhà bếp, nửa đường lại giống như nghĩ tới cái gì không đúng.

"Thanh Nhi…"

Giữa sườn núi truyền đến tiếng la của nam nhân, Vãn Thanh đưa mắt nhìn xuống, hôm nay đám người Phó Lăng Thiên, Mạc Tử Thần, Phong Huyền Dịch, Mộc Vân Hạc đều đến.

Nhìn thây sự quan tâm trong mắt mấy người, Vãn Thanh vui mừng, Phong Huyền Dịch trước kia luôn thích sỉ nhục nàng giờ đây cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng trên đỉnh núi truyền đến tiếng nói cười của mấy người, trong tiếng gió, nhìn như bình yên cũng không biết sóng ngầm giữa mấy người. Bình yên quá lâu, sóng lớn sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Nhưng cơn bão tình yêu này, có thể trốn được bao lâu đây?

Hạnh phúc một ngày là một ngày, có nàng ở đây, khắp nơi đều là bầu trời trong xanh.

Hết trọn bộ.

Có thêm một ngoại truyện của Mộ Dung Thanh Yên.


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .